Tác giả: Phong Khởi Liên Y
Chuyển ngữ: Meishou
—————————-
Lãng
mạn là gì?
Nếu để ta trả lời, ta sẽ kể lại một câu chuyện thật dài thật dài.
Buổi chiều mới gặp nhau, ta nhìn thấy một cậu con trai cười rất ngọt ngào đứng xếp hàng lấy cơm với bạn gái, còn tỏ ra vô cùng thân mật. Ánh mắt của ta và hắn đều hướng về chiếc đùi gà cuối cùng trong căng tin.
Hai đứa cùng lúc kẹp lấy nó, nhất thời sao hỏa đụng vào trái đất, mắt to mắt nhỏ trừng nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng bạn gái hắn tức giận bỏ đi mới tuyên bố kết quả chung cuộc. Vẻ mặt vừa khó chịu vừa bất đắc dĩ của hắn khiến ta bật cười ra tiếng. Đến khi cô đầu bếp cười cười chuẩn bị gắp đùi gà cho ta, ta cười ngọt hơn hắn gấp bội, nói: “Em ăn chay.”
Buổi chiều tái ngộ, là trên sân bóng rổ trong trận đấu giữa hai lớp. Ta hệt như một oán linh âm hồn bất tán tập trung vây khốn bốn phía của hắn, khiến hắn không thể chuyền bóng cũng không thể thoát khỏi tôi. Đôi mắt vừa tức giận vừa vội vã của hắn khiến ta ngầm sảng khoái mãi. Chơi
xong, hắn tàn bạo nói: “Tiểu tử! Chờ ở WC đi!” Ta nổi giận đùng đùng đáp: “Được!
Không gặp không về!” Sau đó chạy đi chơi điện tử cả chiều.
Buổi chiều tình cờ gặp gỡ, vì bạn gái có người yêu khác mà hắn uống đến say mèm. Ta bỗng nổi lòng tốt đỡ hắn đến bên bờ sông định ném hắn xuống nước thanh tỉnh, nhưng chưa kịp hành động đã bị hắn đẩy xuống cỏ trắng trợn cưỡng hôn. Sau đó, ánh mắt hắn lóe ra nỗ lực ấp úng, dùng lý do vớ vẩn qua loa phủ sạch: “Tôi uống nhiều quá…” Ta cố ý cười xấu xa nói: “Đáng tiếc tôi rất tỉnh táo a.”
Buổi chiều mưu đồ đập phá, ta cố ý đổ lên người một đống rượu, toàn thân sực mùi chạy đến phòng hắn, làm trò trước mặt bạn cùng phòng của hắn lớn tiếng hỏi: “Cậu tại sao lại hôn tớ!?” Thấy hắn lộ ra vẻ vừa xấu hổ vừa mắc cỡ hận không thể đập mặt vào tường, ta liền ngoan ngoãn lập tức quay về phòng, trốn trong chăn
cười suốt cả chiều.
Buổi chiều mưa bụi, hắn vẻ mặt u ám túm ta đang chuẩn bị đi ăn kéo vào khu rừng nhỏ hẻo lánh. Ngay lúc ta đang cho rằng hắn muốn giết người diệt khẩu, hắn đột nhiên dùng ngữ điệu ngạo mạn đến không thể ngạo mạn hơn được nữa, nói: “Tớ cân nhắc kĩ rồi, đại khái là tớ thích cậu, cậu có thể suy nghĩ một chút.” Tuy rằng ta rất sợ xã hội đen, nhưng không tốn công không nhẫn nại không quỳ lạy đã muốn ta đồng ý hẹn hò với hắn là không có khả năng.
Buổi chiều mưa to dầm dề, hắn lại ngăn ta đang trên
đường đi lấy cơm, lại túm ta vào khu rừng hẻo lánh, sau đó như tiết mục ảo thuật rút ra một cái hộp nhung màu hồng, kiêu ngạo nói: “Hẹn hò với tớ đi.” Ta lần thứ hai vô tội chớp mắt vài cái: “Cậu không qùy.” Hắn ngang ngược nói: “Nam nhi dưới trướng có hoàng kim.” Ta liền xấu xa đáp: “Namnhân có hoàng kim phải đi đánh lưu manh.” Hắn có hơi giận: “Đi thì đi! Không đánh lại cũng tính!” Ta giả vờ sợ hãi: “Ô ô ô, thật đáng sợ, hẹn hò rồi nhất định sẽ bị đánh.”
Buổi chiều nhàn rỗi, ba cô sáu bà trong lớp đang huyên thuyên, ta tình cờ nghe được tên hắn. Thì ra n ngày hắn biến mất này là do đi dò la mọi người xung quanh làm sao tỏ tình, trong khoa liền
truyền ra phong phong vũ vũ, đều nói hắn yêu một cô khoa khôi trường khác, khó đối phó quá mà khổ cực không chịu nổi. Ta cười gõ ầm ĩ lên bàn, suýt chút nữa bị lớp trưởng đưa lên phòng y tế.
Buổi chiều học bù, thầy giáo vẫn giảng như chưa từng được giảng, nước miếng tung bay. Ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người đi đi lại lại sốt ruột. Ta giả vờ không phát hiện ra, cúi đầu đọc sách, nhưng trong bụng lại mở cờ. Không biết thành quả lãnh giáo mấy hôm nay của hắn thế nào rồi? Bỗng nhiên, hắn vẻ mặt không nhẫn nại nổi xuất hiện trước cửa lớp, đi vào trước mắt bao nhiêu người rồi dừng lại trước bàn ta. Bạn cùng bàn của ta lập tức sáng ý chuyển chỗ, hắn liền tự nhiên ngồi xuống. Ta thấy hết toàn bộ mấy ánh mắt hiếu kì nhìn về phía này, hận không thể chui xuống gầm bàn! Hắn vẫn cười rất hài lòng, nói nhỏ bên tai ta: “Tớ hỏi thăm rồi, nam nhân sợ phiền, nữ nhân sợ triền. Tớ bám cậu chắc rồi.” Ta té xỉu. Ta là nữ nhân sao?
Buổi chiều lần đầu tiên hẹn hò, hắn lại vì cùng bạn cùng phòng làm loạn cả đêm mà say giấc ngon lành trên mặt cỏ công viên. Ta ảo não nhổ tận gốc mấy cây cỏ bốn phía ném hết lên người hắn, hắn vẫn hồn nhiên không phát hiện mà tiếp tục ngủ say. Đến khi ta hết nhịn nổi đá một cước lên đùi hắn, hắn mới mở to đôi mắt nhập nhèm ngây thơ nhìn ta. Khi hắn thấy toàn thân đầy cỏ, bỗng cười nói: “Tớ nằm mơ, thấy tớ mặc lễ phục tân lang, cậu mặc lễ phục tân nương, trên một thảo nguyên rộng lớn, tớ thì ngủ, mà cậu dùng cỏ đánh thức tớ dậy. Lúc này đột nhiên một con ngựa phi tới…” Hắn dùng ánh mắt ai oán chớp chớp vài cái. “Coi tớ là cỏ mà ăn mất.” Ta trợn tròn mắt: “Thứ nhất, tại sao tớ phải mặc lễ phục tân nương? Thứ hai, con
ngựa đó không sợ tiêu chảy sao?” Nói xong, ta lập tức nhổ cỏ vứt trên mặt hắn, nhưng hắn cũng không chịu thua, trả đũa vứt trên người ta! Mà cách chúng ta không xa, có một tấm biển nho nhỏ khắc chữ, trên viết: ‘Bảo vệ hoa cảnh là trách nhiệm của mọi người’.
Buổi chiều lần đầu dụ dỗ, ta nằm trên giường hắn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, bốn bề vắng lặng. Hắn xấu hổ đỏ mặt, vừa mắc cỡ vừa căng thẳng, vừa thử áp lên người ta vài lần liền lập tức ngồi dậy, thở gấp. Ta trợn trắng mắt, có cần phải khẩn trương như vậy không? Hắn tức giận nói: “Đáng ghét, mấy chục năm kinh nghiệm đã sắp quen tay làm việc rồi, sao chỉ cần nằm trên người em đã căng thẳng như vậy chứ?” Ta giật mình, cười ngọt ngào nằm dài trên người hắn, chủ động hôn hắn nhiệt tình, cực kì khiêu khích. Khi cảm thấy thành công đốt lên dục vọng của hắn, liền lập tức nhảy khỏi người hắn, nhanh chóng chạy về phòng mình. Tưởng tượng ra bộ dáng vừa cứng ngắc vừa ngạc nhiên của hắn, ta liền phá ra cười không ngừng. Cái gì mà vài năm kinh nghiệm? Còn quen tay làm việc?
Hừ hừ! Cho ngươi biết cái gì là họa từ miệng mà ra!
Buổi chiều lần đầu gặp cha mẹ hắn, mẹ hắn liền cho ta một cái tát, ba hắn đuổi ta ra khỏi nhà. Ta xoay người chạy thật nhanh, còn hắn ra sức đuổi theo. Ta biết hắn sợ ta đau lòng, cũng không nhận ra ta kì thực đang cười, vì ta biết hắn nhất định sẽ chọn đuổi theo ta. Hắn đuổi kịp, liền hổn hển nói. “Sao em lại chạy chứ?” Ta cười thoải mái. “Vì em biết anh nhất định sẽ đuổi theo.” Sau đó nhào lên người hắn, cùng hắn lăn lộn trên bờ cát, dính đầy người cát vàng.
Buổi chiều dọn nhà, ta nhai kẹo cao su nhìn hắn bận rộn sơn nhà mới. Hắn ảo não trừng mắt nhìn ta. “Còn không giúp?” Ta tự nhiên nói: “Là anh nói nuôi em, đương nhiên anh phải làm. Nếu đổi lại thành em nuôi anh, vậy em làm.” Hắn buông thùng sơn, lập tức gật đầu. “Được! em nuôi anh! Anh
không ngại!” Ta cũng lập tức gật đầu. “Được được, vậy sau đó anh nằm dưới nga!” Hắn lặng đi nửa giây, lập tức cầm lấy thùng sơn, miệng khẽ cằn nhằn tiếp tục làm việc.
Buổi chiều lần đầu tiên thể nghiệm công tác gian khổ, ta cùng hắn đều mệt nằm liệt trên giường, cùng lúc mở miệng thân thiết hỏi đối phương: “Rất mệt sao?” Sao đó bèn nhìn nhau
cười. Ta xoa bóp huyệt Thái dương giúp hắn, hắn vừa ôm ta vừa giúp ta xoa bóp vai, dần dần liền biến thành ôm hôn, sau đó
rúc vào lòng người kia chìm sâu
vào giấc ngủ.
Có
người nói, lãng mạn và hiện thực là hai việc khác nhau. Kì thực cũng không phải. Quan trọng là bạn nhìn nhận các việc nhỏ trong cuộc sống như thế nào.
Buổi chiều dạo bước trong mưa, hắn luôn lơ đãng tiêu sái
bên trái ta, chắn cho ta không bị xe đạp qua lại đụng vào.
Buổi chiều nóng bức không chịu nổi, ta vẫn tìm được một lọ nước trái cây đầy trong tủ lạnh, một lọ nước lúc nào cũng đầy.
Buổi chiều trời chuyển lạnh, ta mở tủ đồ, quần áo mỏng đều bị thay thế bằng áo khoác dày cộp, làm ta đau đầu. Không lẽ trời thu mặc áo bông?
Buổi chiều tuyết rơi đầy trời, ta vừa mở cửa vào nhà, hắn sẽ lập tức xuất hiện trước cửa, dùng hai bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt ta.
Buổi chiều bận rộn công tác, không một bóng người ở nhà, ta vẫn lơ đãng phát hiện ra tờ giấy nho nhỏ hắn ghi lại: cơm ở trong nồi, nhớ hâm nóng rồi hẵng ăn; hôm nay nhiệt độ xuống thấp, nhớ mặc thêm quần áo; hôm nay anh tăng ca,
nhớ thì nhắn tin, không nhớ cũng phải nhắn tin; anh không
muốn yêu em, nhưng trừ em ra,
anh không nghĩ ra còn muốn yêu ai nữa, ai, thật đáng thương.
……
…..
Nếu như thật lâu thật lâu về sau, ta với hắn đều già đến mức mặt đầy nếp nhăn, ta nghĩ,
lãng mạn của chúng ta, chính là một buổi chiều đầy nắng, hai ông già sáu mươi tuổi chống gậy ngồi trên ghế dài trong công viên, nhìn
đám trẻ con nô đùa ầm ĩ mà nhớ lại ký ức ngày xưa. Sau đó một ông lão dùng giọng nói khàn khàn nói nhỏ. “Kiếp này chuyện hài lòng nhất của tôi là gặp được ông.” Ông lão kia chậm chạp trừng mắt liếc. “Phải nói đó là phúc khí của ông.” Sau đó hai vị lão nhân gia bắt đầu dài dòng tranh luận là phúc khí của ai…
Ta
nghĩ, không thể có câu chuyện nào lãng mạn hơn được nữa. Bạn nghĩ sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét