Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Ký sự đi thi *công chức*

Công chức là một từ gợi lên màu nâu buồn bã, ảm đạm, đại diện cho những gì đó tẻ ngắt và rập khuôn. Toàn những từ dường như chẳng hợp với mình chút nào, ấy thế mà trong mùa thu lịch sử năm 2013 này mình đã đặt gạch bộ hồ sơ xin việc thứ 2 trong đời vào ngạch kiểm toán công chức nhà nước ( và cái đầu tiên là cho quán cà phê Nắng Sài gòn đường Nguyễn Chí Thanh mà lí do xin vào là vì cái đồng phục đẹp theo một kiểu rất sến sủa), còn lần này lí do là sự rỗi rãi đến chán nản của đứa mới ra trường thất nghiệp cộng thêm lời thủ thỉ bên tai của bậc phụ huynh yêu dấu.

Sau khi đi đi lại lại đến mòn cả cái Tổng cục Kiểm toán ấy tầm n lần để nộp cho được cái hồ sơ, cuối cùng thì mình cũng đã đến cái bước đi thi. Mình hồi hộp lắm, đi thi xin việc chứ có đùa đâu. Cánh cổng dẫn vào Học viện An ninh hôm ấy đông cứng, các bậc cảnh sát nhân dân đứng chờ ở cổng đón chào thí sinh phải xuống xe dắt máy qua cổng. Từng đám đông tụm năm tụm ba trao đổi tranh thủ trước giờ G. Mình lững thững bước đi, trường này to ghê, nhiều cây và mát, từng tốp học sinh học viện toàn trai cao to sáng láng. Thế mà sao cái anh học an ninh tán mình năm ngoái không có được như thế này nhỉ :s Ông bạn mới quen tiết lộ thông tin mới, lần này thi ở Hà Nội tầm khoảng 2100 thí sinh. Hơn 2000 người đi thi đủ mọi độ tuổi, thành phần, từ mới ra trường đến đi làm lâu năm, từ đi xe đạp đến đi xe đua đến đi ô tô màu cam nổi bần bật, từ mặc croptop đến vest đen xì, từ không râu đến có râu... trong mắt ai cũng hừng hực quyết tâm.

Đến giờ thi, giám thị mặc trang phục cảnh sát nhân dân bước vào phổ biến quy chế thi, nói tóm lại là đồng chí nào có điện thoại tài liệu trong người thì bỏ ra đi không là abcxyz. Lời quan có gang có thép, lời cảnh sát nói ra cũng dọa được một cơ số không nhiều anh lủi thủi mang phao ra ngoài. Mình thì ung dung, xem thế nào đã, làm có chặt không rồi tính tiếp. Trong giờ thi giám thi coi cũng nghiêm túc lắm, hai giám thị lần lượt lên lên xuống xuống mắt quét như ra đa, thí sinh im thin thít và lặn mất tăm. Đến khoảng 2/3 giờ thi có anh già già mặc vest đen râu dê rất hay xin đi ra ngoài thực hiện công việc cá nhân, giám thị 1 cười cười bảo ông này uống nhiều rượu thế rồi bảo giám thị 2 đưa đi. Từ sau đó thì lục đục có thí sinh xin đi ra ngoài. Ồ, thế cũng được à? Mình là con gái mà xin đi ra có ngại không nhỉ? Không có muốn lắm nhưng nhìn nhiều người thế này đi ra cũng bắt đầu thấy buồn buồn...

Đột ngột, một chị gái đứng lên:" Em thưa giám thị, em có ý kiến!"
Giám thị:" Em muốn nói gì thì nói to lên cho cả phòng nghe."
Chị gái:" Thưa giám thị, đây là kì thi 3 năm mới tổ chức một lần, rất đông thí sinh mà chỉ tiêu lại rất ít. Nên em yêu cầu giám thị tổ chức làm hết sức và tạo ra một cuộc thi nghiêm túc công bằng cho tất cả mọi thí sinh."
Cả phòng ồ lên, giám thị 1&2:"Em yên tâm đi, đã là học viện an ninh trông thi thì nghiêm túc hết sức rồi:"
Lác đác có tiếng vỗ tay.
Chị gái ngồi xuống. lưng thẳng, mắt nhìn thẳng song song với trời và đất.

Buổi thi hôm sau, trong lúc tám chuyện thi chuyện cử với một bạn gái Nghệ an trước giờ vào phòng, bạn đó hỏi:" Hôm qua ấy có giở không?"
Mình: " Tớ không, hôm qua thấy chị kia nghiêm túc quá chắc giám thị trông thi chặt lắm."
Ban gái: " Thế mà hôm qua chị ngồi cạnh chị có ý kiến vẫn giờ được đấy. Tớ ngồi đằng sau thấy cứ soạt soạt."

Tự nhiên thấy hài hài.