Cô ta hơn anh nhiều tuổi lắm, đã có một đời chồng qua đời và đứa con gái 3 tuổi. Cô ta xấu xí, già và nhỏ thó. Tôi không hiểu sao anh lại yêu cô ấy, tôi cho phép mình nghĩ đến thật nhiều lí do, kể cả xấu xí nhất, ngoại trừ nghĩ rằng anh yêu cô ta.
Không, anh không thể nào yêu cô ta được. Nếu thật như vậy, tôi phải làm gì với trái tim tan vỡ của mình đây?
Tình yêu đầu đời của tôi dành cho anh, bắt đầu bằng một nụ cười. Không có khởi đầu để mà kết thúc. Chỉ là một mối tình thầm lặng từ một phía. Anh có biết nhưng anh đã bỏ qua.
Thế mà nó kéo dài đã hơn 4 năm rồi. Tôi ngu ngốc cứ đứng lại trong quá khứ mà không dám vươn tay ra bắt lấy hạnh phúc cho mình, cũng không đi tìm một hạnh phúc mới.
Có một niềm thỏa mãn nhỏ nhoi thôi từ việc yêu một người thầm lặng. Và kỳ lạ làm sao khi tôi cố quên đi một người mà mình còn chưa từng được nghe lời yêu thương.
Khi tôi nhìn thấy bức ảnh ấy, anh cười thật rạng rỡ bên cạnh cô ta và con gái cô ấy, ba người tạo nên một bức tranh gia đình ngọt ngào. tim tôi dừng đập trong một khoảnh khắc.
Vâng, tôi nên làm gì đây. Tôi đã đủ lớn để không phải khóc lóc vì một ai đó không yêu thương mình, nhưng thật lòng tôi muốn mình có thể khóc được, còn hơn là cứ trĩu nặng thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét