Khi tôi gọi cho anh, anh trả lời tôi bằng một giọng khản đặc của buổi sáng ngái ngủ.
-"Có chuyện gì thế em?" Anh hỏi.
-"Không có chuyện gì , em chỉ muốn nghe giọng anh nói thôi." Tôi trả lời, cố mường tượng hình ảnh người đàn ông này cầm lấy ống nghe và đứng tựa bên cửa sổ, một tay còn lại cầm lấy điếu thuốc. Ánh nắng sớm mơn man qua làn da anh màu mật ong, chắc anh đang ở trần, đôi mắt nheo nheo lại.
-"Sao thế? Lại có cái gì làm em sợ à?"
-"Vâng, bình minh lên, khiến em bất an quá. Nó cứ tràn đầy trong lòng khiến em khổ sở."
-"Kể cho anh nghe đỉ!" Anh cười nhẹ rồi thì thầm vào ống nghe.
-"Anh đừng cười, em sẽ không kể đâu. Nói ra thì anh cũng như em mà thôi. Em chẳng cần anh làm gì cho em cả, chỉ cần nói cho em nghe giọng của anh thôi. Rồi một lúc nữa là em sẽ ổn."
-"Uhm, vậy em muốn nghe điều gì?"
-"Anh có còn nhớ lúc chúng mình còn ở trong xóm không, anh 11 tuổi, em 8 tuổi ấy. Lúc mà anh trèo cây nhãn sau nhà bị bắt quả tang, Em đã rất cáu với anh ấy."
-"Uh nhớ chứ, em đã chửi anh là thằng mất dậy đấy. Em làm anh suýt ngã vì bất ngờ đấy." Giọng anh hơi lên dần, chắc nhớ lại cũng không vui vẻ gì.
-"Em muốn nói xin lỗi với anh từ lâu rồi mà chưa có dịp. Bây giờ thì anh có chấp nhận lời xin lỗi của cô bé ngày đó không?"
-"Sao chứ? Hồi ý em dễ thương lắm, như con nhím xù lông vậy. Anh đã nghĩ rằng cô bé này trông vậy mà không hiền đâu nhé".
-"Và từ đó anh cứ đi theo trêu trọc em. Anh khiến em nhiều lúc tức phát khóc."
-"Uh, em có thấy đôi mình như hai cực nam châm. Càng đuổi nhau càng dính vào nhau không?". Anh cười lớn.
-"Và anh lại bỏ em đi mãi" Tôi thầm nghĩ.
-"Anh, sao lúc đấy khi mình hôn nhau, anh không ôm em? Em muốn anh từ lâu rồi". Tôi im lặng một lúc rồi hỏi anh. Mắt tôi ươn ướt khi nhớ lại những kỉ niệm cũ.
-"Lúc đấy em không đủ tuổi, và anh cũng không muốn sau này em hối tiếc."
-"Không, em thật lòng muốn anh ôm lấy em, thật lòng muốn anh chiếm đoạt lấy thân em. Chẳng có gì đáng gọi là sai trái ở đây cả. Nếu tình yêu ta bị cấm đoán, thì cứ để đôi mình bị nó thiêu đốt đi." Tôi khóc òa.
Tôi choàng tỉnh giấc. Anh đi rồi. Nước mắt rơi. Tôi chửi thề:" Thằng khốn".
Friday i loved you
Monday you left me behind.
Viết mà chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa.
-
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét